Bài đăng Phổ biến

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Chung cư cũ Nghĩa Đô


Xây dựng từ những năm 70, các khu nhà tập thể cũ của Hà Nội có gì hấp dẫn? 
Một ngày chủ nhật nắng đẹp bọn mình đã quyết định đi dạo quanh một vòng khu Nghĩa Đô và hết sức ngạc nhiên bởi kh̉ả năng tạo cảm hứng của nó. Nếu bỏ qua mối ác cảm với sự xuống cấp của những khu nhà thì còn lại trong bọn mình là cảm giác kinh ngạc và thań phục trước sức sống. Phải nói rằng cho dù những gì phơi bày trước mắt là điều kiện sống không cao nhưng nhiều gia đình ở đây không hề nghèo và đều xây thêm những chuồng cọp để mở rộng diện tích. Thế nhưng mỗi người lại có một cách thể hiện riêng, khéo léo sắp xếp một tổ ấm xinh xắn trong sự cơi nới đó tạo nên một không gian sống hết sức sinh động mà vẫn chia sẻ một ngôn ngữ chung.
Bọn mình bị ngay ngất bởi không khí yên bình của một ngày chủ nhật và cộng đồng dân cư đông đúc đã phát triển ở đây lâu năm, mặc dù ở trong những căn hộ biệt lập nhưng cuộc sống ở đây không hề buồn tẻ tẹo nào.  Nếp sống của mọi người ở đây không hiện đại và khép kín như ở những khu chung cư mới. Từ "chuồng cọp" của tầng năm, người ta vẫn có thể quan sát mọi người đi lại dưới đường, vẫn có thể nhận ra một người quen, đứa bạn học cùng mẫu giáo chẳng hạn :D Tại sân chơi chung, bọn trẻ gặp nhau, các cụ ngồi trên ghế đá buôn chuyện, các bà mẹ tranh thủ phơi phóng và trên chuồng cọp tầng ba, một con bé kê ghế ngồi, chân gác lên hoa sắt, yên lắng ngắm hoạt động dưới sân. Liệu có thể được như thế nếu sống tại tầng 20 của một chung cư mới không? Những chuồng cọp là không gian sống đã thả sức phi ra ngoài, phát triển nhanh chóng và không thể cưỡng lại. Chúng thò ra thụt vào mà chẳng có quy định nào, phát triển rất tùy hứng, tùy thú và mang dấu ấn cá nhân của chủ nhà.. Thế nên bọn mình mới cảm thấy được rất rõ ràng sức sống của nhóm dân cư, vươn ra khỏi khuôn khổ của khối kiến trúc ban đầu vốn đã trở nên quá chật chội với sự sinh sôi.. Vấn đề mình tự hỏi là liệu cách tổ chức không gian, loại hình kiến trúc và vị trí của nó đã góp phần như nào vào một không gian sống sinh động như thế? Và có phải chính những chuồng cọp vô tổ chức ấy đã đóng góp không nhỏ? Mình không bao giờ cho rằng những khu như thế này là tốt song nó thực sự có sức hấp dẫn bởi một thứ không khí "vui vẻ" mà những khu mới không có hay chưa kịp có. Theo quan điểm cá nhân, mình nhận thấy các khu nhà 5 tầng có tỉ lệ vừa phải với con người trong khi những tòa nhà  cao tầng tiêu tốn nhiều năng lượng, choáng ngợp so với các hoạt động cộng đồng dưới mặt đất, tạo nên một sự cách ly với các hộ trên cao. Còn một điều nữa đó là lam̀ sao để tạo ra những khu nhà ở không có chuồng cọp, không quá chật chội đông đúc mà vấn có thể vui vẻ như thế? 





Một căn bếp "lộ liễu" nhất mà mình từng được thấy, chắc nhà này kiêm quán ăn nhanh đây :D

Chợ cóc ngay cạnh chợ Nghĩa Tân, dừng chân và chén bánh giò và tào phớ  :D
Nan bê tông tạo nên một không gian ánh sáng tuyệt vời mỗi khi nắng lên :x
Và cùng ngó nc ngoài một chút, tự hỏi: những ngôi nhà tập thể cần gì?  Tự hỏi: cảm hứng đến từ đâu? 




7 nhận xét:

  1. cũng giống như Phố cổ - 1 số Chung cư - Nhà tập thể xây dựng những năm cuối tk20 có rất nhiều vấn đề về dân số cũng như chất lượng sống của họ.Tuy nhiên về sức sống nội lực của chúng vô cùng đa dạng , như phố cổ là cách họ sinh hoạt -buôn bán rất sôi động.. ,nhà tập thể là lối sống cộng đồng mà các chung cư phương tây ko có đc .rất thích vì bài Có cả ảnh và cả phần so sánh,một bài viết rất hay và tình cảm :)

    Trả lờiXóa
  2. Tớ đã từng ở trong 1 cái chuồng cọp và tớ thích cái chuồng cọp của tớ. Chuồng cọp của tớ là 1 chuồng cọp đúng nghĩa, phần khung sắt nhô ra là tủ quần áo và tủ sách của tớ, ở bên dưới nó là cái giường, bên cạnh có 1 ô cửa sổ nho nhỏ có song sắt to đủ để tớ đút mỗi chân vào 1 ô. Tối nào tớ cũng đút hai chân vào 2 cái song sắt cho nó lủng lẳng ở bên ngoài rồi nhìn xe cộ đi lại, đợi tàu chạy qua. Cái chuồng cọp chưa đầy 4m2 đấy đã từng là cái phòng của tớ. Và t thề là nó thú vị hơn nhiều sao với cái phòng rộng 12m2 hiện h của tớ.

    Trả lờiXóa
  3. Còn 1 điều thú vị nữa là cầu thang ở nhà tập thể cũ, rất là vừa chân với trẻ con nên thành ra bọn trẻ rất khoái chơi ở đấy. độ dốc thì quá lí tưởng để làm cầu trượt. Tớ đã từng cày nát cái bảng học vẽ của anh tớ vì dùng nó làm ván trượt trượt ở cầu thang.Sau này cái bảng này tớ đã dùng trong suốt 3 năm đi học vẽ, cứ nhìn cái bảng lại nhớ cái cầu thang khu tập thể. Gầm khu tập thể lúc nào cũng hôi hôi, thối thối nhưng mà hay có mèo hoang nên kể có bẩn đến mấy bọn trẻ vẫn trèo vào để chăm mèo, lén mang cơm nhà xuống cho bọn mèo ăn. Bẩn và nguy hiểm nhưng mà vẫn thấy thú. Tớ quan niệm cái đẹp hay là cái đúng chỉ là ở chuyện nó có được lòng ng ta hay ko thôi. Sau này làm kiến trúc sư tớ cũng chỉ cần thiết kế được những công trình mà chủ nhà thích, là mình vui vẻ rồi. Chỉ vậy thôi, chả ham hố làm kiến trúc sư hoành tràng làm gì cả

    Trả lờiXóa
  4. Bài này rất sinh động và hay hơn hẳn những bài trước đây, nhất là phần ảnh cực kì thú vị. Tớ rất yêu cái sự cũ kĩ của nó.

    Tớ chưa thể tưởng tượng ra được việc mình sẽ nấu nướng trong một căn bếp độc đáo như thế kia, ai đời bao nhiêu khéo vụng của đàn bà phô cả ra cho thiên hạ thế:))

    Khu Nghĩa Đô này tớ chưa đến, nhưng có nhiều đặc điểm hơi giống KTT Thành Công, nhất là cầu thang, bậc rất thấp. Nhà bác tớ ở Thành Công còn có một mảnh sân nhỏ, dù nhà ở tầng 2 nhé, đứng ra đó có thể ngắm được hồ Thành Công, mùa hè gió thổi lồng lộng, mát rượi. Khoảnh sân nhỏ ấy trồng một cây hoa nhài thơm ngát. Đó là những ấn tượng mà tớ nhớ mãi.

    Cái sự chắp vá của các căn hộ tập thể cũ nhìn ngoài thì nhôm nhoam nhưng theo thói quen sống và năm tháng, người ta vẫn cảm thấy thích ứng rất tốt với cái sự nhôm nhoam đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Tớ ở Nghĩa Tân 18 năm rồi đấy, h ở chỗ mới vẫn thấy nhớ nhà cũ, cho tớ hỏi là cái ảnh đầu tiên có phải là sân A25 ko, :P

    Trả lờiXóa
  6. @Minh: to cung ko ro day co fai san A52 khong, no o ngay gan cho*. Nghia Tan, cach cho*. mot con duong` nho, roi mot doan cho*. coc' la den' roi`. Hai anh chup nan be^ to^ng o duoi cung la chup o khu nha nay day :D

    Trả lờiXóa