Bài đăng Phổ biến

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Cụ rùa Hồ Gươm/ The Only HoGuom Tortoise

Họa tiết trước cửa đền Ngọc Sơn. Nguồn: http://www.flickr.com/photos/kjfnjy/
Bọn mình đã từng nghĩ là sẽ viết bài này hết sức dài dòng với đủ thứ qui tắc và trình tự nhưng cuối cùng thì sáng hôm nay mình quyết định sẽ ngồi gõ lại chỉ vài thứ cốt yếu trong một số cuộc nói chuyện gần đây của bọn mình.
Gần đây cụ rùa bị ốm và một số người cho rằng cứu rùa không phải là việc quá bức thiết, sẽ rất tốn kém cho một đất nước còn nghèo. Nhưng đấy mới là cái nghèo về kinh tế, còn cái nghèo về văn hóa thì sao? Ai cũng biết Hồ Gươm và cụ rùa là một sự gắn kết đặc biệt ý nghĩa và đã đi cùng lịch sử nước mình một chặng đường dài. Trong cái khoảng thời gian choáng ngợp bởi giao lưu và nghiêng ngả vì các trào lưu mới xông vào, mình nghĩ không gì bằng một giá trị bất biến như thế, một thứ đã kết tinh qua hàng trăm năm và thực sự là "made in Vietnam" 100%.Thật thú vị khi được giới thiệu với một người bạn từ xa đến rằng: hãy nhìn cái hồ nhỏ bé này, có cụ rùa sống ở trong đó và Hà Nội của chúng ta quan tâm đến một sinh vật sống như quan tâm đến một "bô lão" vậy. Có thành phố nào trên thế giới giống như vậy không?
Nếu một ngày cụ rùa không còn, Hà Nội cũng sẽ vẫn sống tiếp. Dù sao, chúng ta cũng đã từng mất đi nhiều di sản quý giá mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng cái không thể mất đi là tinh thần tôn trọng với các di sản ấy. Hồ Gươm và cụ rùa là một di sản quá sống động, nhờ có sự tồn tại của rùa mà mình có thể cảm nhận được một mạch sống liên tục của Hà Nội. Nếu chẳng may một ngày hồ không còn rùa, ít nhất cũng phải cảm thấy đau lòng, đừng đối xử với tâm hồn của mình hời hợt như một con vật già cỗi vô dụng.
Có người cho rằng cụ giùa chỉ là một con rùa già, tuổi cao sức yếu thì cũng đến ngày phải ra đi. Đúng thế, cụ rùa chỉ là một sinh vật sống không nằm ngoài quy luật của tự nhiên, nhưng nếu cụ ra đi trong cái hoàn cảnh này thì mình thấy thật đau lòng. Hồ Gươm không còn là môi trường sống lý tưởng nữa, đô thị phát triển càng ngày càng gia tăng sức ép với chiếc hồ, lá phổi của Hà Nội dường như đã làm việc quá sức.
Cuối cùng, cụ rùa không chỉ có ý nghĩa với Hà Nội và Việt Nam mà còn có ý nghĩa trong việc bảo tồn loài rùa nữa. Nếu đọc báo thì ai cũng rõ rùa Hoàn Kiếm có tên khoa học là Rafetus Swinhoei, là loài có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.  Mình vẫn không thể quên được chương trình discovery đã xem từ rất lâu, trong đó, những người dân châu Phi, sau khi săn được con vật đã làm lễ dể tiễn đưa linh hồn nó, họ coi con vật ấy là người anh em của mình và chỉ xin lấy đi phần vật chất vốn sẽ luôn tuần hoàn trên trái đất. Mình nghĩ hành động ấy thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng. Nếu vẫn nói việc cứu rùa là vô nghĩa thì quả thực là thiếu đi sự tôn trọng thiên nhiên với sự cân bằng hoàn hảo và hy hữu đã tạo nên sự sống.

We had thought that this note would be long with principal order. But this morning I decide to type out few things we have discussed in our recently talks.
Since the HoGuom Tortoise has been sicked, some people say that saving him (I suppose that the tortoise is male) is dispensable, that is obviously expensive work for a poor country. But it's a poverty of economics, what's about of culture? Everyone knows HoGuom and the tortoise have an important connection and have gone with the nation history for a very long time. (In the myth, Le Loi - one of the greatest Vietnamese Kings gave the Golden Tortoise - in fact a God back the powerful Sword) At the crossroad of time, the break out of exchange culture and new trend, I think there's nothing can stay firmly like this. How interesting for me to introduce to a foreign visitor we have an very old tortoise living under the lake and we-the people of the city care about him in every single moves.
If one day he's not here, Hanoi still moves on. We used to lost a lot of precious heritage but the spirit remains - that's what important. HoGuom-the Tortoise is an alive heritage, because of him so I can feel Hanoi soul. Then, if that day had come, at least you - a Hanoian, please be hurt!
Someone said he is an old animal, it's time for him to go. I know it's true. He's just another creature (even if he's really a God or not) of mother nature. But we have to see the whole picture. HoGuom is no more a perfect environment, we poison it everyday, the city is growing big, and we are pushing Hanoi's lung working too hard.

Updating 9 March 2011
These days are another busy days of Hanoi. We are saving him! We have discussed and thankfully made a few first steps. We made a mini hospital in the island of the lake. Sadly, the hospital has no patient. 2 days ago, they tried to catch him but totally failed. People say he's still enough strong to get away of the net. Anyway, I hope the Tortoise soon accept us to help him. And we promise to catch, to cure you, in direct way!
Posted by: Capy and Macaroni

2 nhận xét:

  1. So happy to see uou back in the blogging world again!!! I was so pleased to have found a Vietnamese blogger ... and then you more or less disappeared for a time.
    Of course to read your language is something else, but I understand that this is something about the turtle, the symbol and the traditions.
    Hope to see many new posts now! Take care!

    Trả lờiXóa
  2. Hi Peter, I did translate this post to English so you can enjoy it.
    And thank you to keep watching me :)

    Trả lờiXóa