Bài đăng Phổ biến

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Lê Cát Trọng Lý và Hà Nội

Macaroni: Mình vẫn nhớ lần đầu tiên nghe Lý hát, đó là một link chia sẻ trên FB. Đã nghe tiếng từ lâu, từ Bài hát Việt với 'Chênh Vênh' nhưng thành kiến với âm nhạc mới của VN làm mình chưa bao giờ thử. Có lẽ hôm đó là một ngày vô cùng rảnh rỗi, mình đã kick vào link. Sau đó thì sao nhỉ? Mình tiếp tục nghe tất cả các bài hát của cô ta có trên Zing rồi lẳng lặng cóp nhặt vào ipod. Mình thích mê!
Theo mình, cơ bản Lý trưởng thành sớm so với tuổi 24. Không hiểu những gì đã xảy ra trong đời lại có thể ra đời những câu-từ như thế? Quá trẻ và bản lĩnh. Còn về âm nhạc, có đam mê và tài năng bẩm sinh. Lúc nhẹ nhàng lúc da diết khiến mình phát điên với những đoạn guitar hay piano dạo. Thôi, dù sao mình cũng mù nhạc.
Tối 15 tháng 10, 'Vui Thêm' của Lý ở L'Espace đã rất đông dù chưa tới giờ diễn. Mình nghiên cứu các bài báo mấy ngày trước và hồi hộp muốn được nhìn thấy chiếc xe bus nhỏ trên sân khấu. Đúng 20h, tiếng guitar 'Trời Ơi' phát lên, sân khấu mở ra, đúng y hệt những gì mình tưởng tượng, một chiếc xe dạng như Volkswagen màu xanh nước biển, Lý ngồi gảy đàn trên đống lốp xe, mọi thứ yên ổn trong sự lộn xộn của nó.

Macaroni: I remember the first time I hear Ly's song, it was a sharing link on FB. I've known her since Bai-hat-Viet with 'Chenh Venh' (it means Tottery in English somehow) but my prejudice in modern Vietnamese music making me ignore it. So, that was a good mood day, I clicked the link. What's next? I continued to listen to every songs she has on the internet then saved some copies into my ipod. I like this music.
According to me, her idea in music is older than her age-24. Too young but too confident. She has a gift in music.
On 15 October, 2011 her tour 'More Joy' took place at L'Espace. She showed up, simply sat on an old tyre, the background behind with a little blue bus. 



Capy: Lần đầu tiên nghe Lê Cát Trọng Lý là do bạn thân ( a very busy bestfriend) trong lúc rảnh rỗi đã bắn một link nhạc cho mình :) "Nghe tôi kể này". Bạn mình bảo nghe hay hay mà thấy giống ấy :)) Lần đầu tiên mình bị chửi là điên với một giai điệu dễ chịu như thế. " Tôi thèm làm người điên", uh thì cũng thèm như chị Lý 1 tẹo hehehe. Show diễn lần này của Lê Cát Trọng Lý ở Hà Nội quá tuyệt, đừng do dự mà bỏ lỡ một trải nghiệm như thế, âm nhạc như thế có thể đẩy ta đến một thang cảm xúc cao ngất bằng một cách khó mà diễn đạt nổi. Hơn nữa, phong cách biểu diễn của chị Lý hay cực! :D
Những ca khúc được biểu diễn đêm đó dẫn người nghe đến mọi trạng thái...kể cả lúc mà chị ý hát lung tung:)) Đêm ấy mình bị ấn tượng bởi Nghèo, Chênh vênh ( dĩ nhiên rồi), bài ca Tây Tạng, và Cơn bão nghiêng đêm. Nghe lời hát của Nghèo đi, có thể sẽ thấy mình nghèo đến độ nào hay là ngược lại :D Bài hát làm mình lắng xuống nhất là Cơn bão nghiêng đêm. Không phải Lê Cát Trọng Lý sáng tác, mà của Thanh Tùng, ca từ thật đơn giản, nhưng có lẽ vì giai điệu và cách hát của chị Lý nữa, về nhà mình phải bật nghe lại...ai đọc đến tận cái dòng lộn xộn linh tinh này thì nghe thử nhớ :D

Capy: my first time listening to Ly's music was from my best-busy-friend, 'Nghe Toi Ke Nay' (Let Me Tell You) a song about mad people which she said that there's a connect to me. "I want to be a mad man" that's what Ly sings. Well, after listening to it, I want to be that way a little :D


Macaroni: Nói nốt về buổi biểu diễn hôm đó, thiệt tình tai mình được một bữa nghe đã đời. Mình bị nổi da gà vài lần vì cả chất nhạc lần ý nghĩa bài hát. Cảm giác Lý chăm chút cho từng bài hát một, tất cả các bài hát đều được phối lại khác so với album. Sự kết hợp tuyệt vời của guitar, piano, đàn môi, violin và đặc biệt bộ gõ-trống trên cả xuất sắc. Càng về cuối đánh càng bạo liệt, ko làm thế nào mà tả được cảm giác sung sướng ấy ạ. Về phần vocal-Lý, dễ thương xuất sắc, một kiểu nhẹ nhàng ngượng nghịu lại vừa ngây thơ chia sẻ. 'Con Đường Santiago' với phần kể chuyện mộc mạc khiến khán giả thấy gần gũi hơn, vui vẻ hơn. Lý hát 20 bài, khán phòng bé nhỏ ấy tất cả đều đứng lên vỗ tay không dứt, vâng đoạn này là quả trống đánh điên loạn, chỉ muốn nhảy nhót thôi....


những phút nhẹ nhàng...
softly...


...và anh tìm vàng-đàn môi biểu diễn cùng...
with a folkore artist-a new combination, but great


hình như là một bài bạo liệt!
wild song


trống!!!!!!
we all love this drummer-boy


toàn bộ band
the whole band


đoạn này là mình chạy lên hẳn sân khấu


bài cuối :(
last song, and the crowd kept screaming "more, more"

Quyết tâm đi xem bằng được, quả là sáng suốt. Hà Nội có duyên với Lý, nhất là L'Espace. Mà bọn mình vẫn yêu chỗ này nhất. Hy vọng sẽ còn gặp lại.

* Le Cat Trong Ly: a Vietnamese singer-song writer. She was born in 1987 but has a nature feeling with music. Ly, small but smart eyes with her clear and simple voice and her guitar, showing young people in Vietnam a world built by beautiful notes and words. She won the Vietnamese Song Award: Best Song Of The Year with 'Chenh Venh' in 2008. In 2011, Ly ran the tour Joy across the country but after performance in Da Nang- her home town, the support was cut off. Instead of giving up, she made her own journey, keeping the route, singing just for fun all the way to the North of Vietnam with her friends. Her final destination in Hanoi, L'Espace helped her a place to sing 'More Joy'. 

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Ly Son Island - The Kingdom of Garlic (thiên đường đảo tỏi Lý Sơn)

Why don't we want to come back to Hanoi? Because of this.....

Crater, view from boat. So beautiful.

source: google map
Ly Son Island is a district of Quang Ngai, Vietnam. It takes 1hour 30mins to get on the island by boat.

source: google map
It covers about 10km2 of land. As you can see, there are 3 craters on the island.Hydrothermal waters on Ly Son provide heat for the local power plant.

source: google map
Mount Thoi Loi-the largest crater

source: google map
The island is well-known for producing garlic and onion.

Sa Ky port (6 a.m)

Litte Lighthouse
Lonely but not alone...


Flying fish. Amazing!

The coral reef grows around Ly Son, making the water so clear and blue.



Good Morning, Ly Son!

1. Chuẩn bị

- Hành lý cần thiết: ưu tiên những thứ gọn nhẹ (vì quãng đường khá là gian khổ và phải mang vác + nhặt nhạnh nhiều đấy)

- Luôn luôn cập nhật thông tin về thời tiết. Theo tôi thời điểm lý tưởng để ra đảo là từ cuối tháng 6 đến hết tháng 7. Mùa này trời trong, nắng đẹp, biển cực xanh và có vẻ là tương đối vắng khách du lịch.

- Tâm lý: cần một chút can đảm và mạo hiểm (sẽ nói rõ sau) và LUÔN LUÔN dậy sớm nhé

- Tài chính: chi phí xấp xỉ 1 triệu đồng/người (tính xông xênh, còn có thể rẻ hơn)

2. Lộ trình

- Xuất phát tại thành phố Quảng Ngãi. Bạn nên đến đây từ hôm trước, thuê 1 phòng khoảng 190k ở được 4-5 người, thăm thú thành phố một đêm. Nhờ người ở khách sạn đó đặt trước vé cho bạn tới cảng Sa Kỳ vào sáng sớm hôm sau.

- Từ thành phố QN đi theo quốc lộ 24B tới cảng Sa Kỳ (15km). Bạn phải dậy từ 4h sáng, chuẩn bị hành lý và ăn sáng vì 5h sẽ có xe tới đón (25k/ng). Đây là lúc cần can đảm bởi vì tài xế ở đây chạy cực kì cực kì ẩu và xe nhồi nhét rất đông, không điều hòa – gió lùa mát rượi. Tuy nhiên may mắn là bạn sẽ quên đi tất cả những khó chịu đó bởi vì đường ra Sa Kỳ đẹp khủng khiếp với những cánh đồng xanh và con đường vàng…

- Đây là phần gian khổ nhất ạ! Tới Sa Kỳ vào khoảng 6h sáng, tàu cao tốc ở đây chỉ có MỘT chuyến mà thôi, chạy lúc 7h30’. Ngay khi tới nơi bạn nên đứng luôn ở cửa phòng bán vé vì nếu không bạn sẽ không mua được vé đâu. Mọi người chen lấn đông kinh khủng, sẵn sàng sống chết để mua được vé. Phải đăng kí tên và quê quán rồi mới mua được nhé. Nếu không nhanh tay thì không có tàu để sang đảo đồng nghĩa phải đi tàu chợ rất cực, chạy 3-4 tiếng mới tới nơi.

Lên tàu ngồi đúng số ghế của mình. Nếu ngồi được gần lối ra thì tốt hơn, ngắm biển thoải mái, còn nếu không cứ yên vị tại chỗ xem hài Hoài Linh.

Ưu điểm: mặc dù chen lấn vất vả nhưng chỗ ngồi mát lạnh và thú vị. Người dân ở đây có vẻ không phàn nàn hay mệt mỏi khổ sở gì với chuyện giành giật, ai cũng rất vui vẻ và niềm nở nữa chứ.

- Sau gần 1h30’ trên biển, bạn cập bến. Có xe ôtô/xe máy chở về trung tâm đảo. Đường xá đang làm và rất hẹp nên đi hơi xóc. Trên đường tới khách sạn (có một cái thôi: khách sạn Lý Sơn) chúng ta sẽ đi qua các cánh đồng tỏi và hành, miệng núi lửa, nhà dân san sát và rất rất đáng yêu.

- Hơn 9h sáng, check in khách sạn, 1 phòng 400k (có điện) ở thoải mái 6 người. Ăn ngay tại khách sạn cũng được vì đồ ăn ở đây đặc biệt ngon, tươi và rẻ. có 3 loại suất ăn 60, 70, 80k. Nên ăn suất 60k thôi ạ, nhiều thứ mà ngon lắm. Nếu không có thể ở nhà dân, còn rẻ hơn rất nhiều mỗi tội ban đêm không có điện thôi.

- Nghỉ ngơi rồi buổi chiều đi thăm đảo (tới được đảo phải ngủ trưa dậy mới có sức lực ạ) Thuê xe máy (cái này không biết giá) hoặc ôtô (thuê trọn xe/ngày hết 600k) Xe máy đi chắc thích hơn nhưng mà nắng lắm.

- 6h về ăn tối rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại dậy sớm và lặp lại lịch trình như vậy. Tuy nhiên mua vé về dễ dàng hơn nhiều.

Seafood, fresh, cheap, delecious

A meal for 3, cost about 10$

Banh Xeo - a kind of pancake

Các địa điểm trên đảo

- Linh tự thờ lính đảo Hoàng Sa

- Đình làng An Vĩnh

- Chùa Hang

- Chùa Đục

- Miệng núi lửa

- Cổng vòm

my BLUE!

On the way to Chua Hang (a pagoda in cave)

Hang Pagoda

inside.

Definitely Paradise

Panorama crater in Mount. Thoi Loi. It's a big sadness in me when I came back home, regretting why I took too little picture here :(( Maybe it must be called "nature shock".

Cracker

Lien's emotion of happiness

Under the mount, vestige of magma and coral sand.

Baby girl, picking seaweed with her mother

dusk on hotel's roof, i can't tell how incredible the scene was...:(

come back at dawn

hope I'll be back soon

this note is just a promise to Ly Son people, who are warm and welcome. they haven't know how to show others about their beautiful home yet. as a person did have a good meal and good night there, I think I have a responsibility to give the world a chance to look at. the road are fixing, next summer you guys all can come!

13

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Village de Quan Nhan

Mình đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng có lẽ với mình từ trước đến nay, đó là một điều hiển nhiên, hiên nhiên đến mức mình cũng không hề thấy mình may mắn, không hề thực sự quan tâm và trân trọng đúng nghĩa nhưng điều bình dị vẫn diễn ra xung quanh mình. Nhưng khi phải rời xa nó một thời gian, khi phải đối mặt với sự so sánh, khi nhìn về Hà Nội mà không ở Hà Nội, mình mới biết Hà Nội, với tất cả con người, cuộc sống ở đó đáng yêu như thế nào.


Nguồn: FAP 2010- vườn rau xanh của 1 ngôi nhà ở Quan Nhân
Có lẽ Việt Nam là một đất nước nhỏ bé, cho nên những kỉ niệm đều bé nhỏ, xinh xinh, thân thương, những con ngõ hẻm, những bức tường vàng ố màu rêu, những cánh cửa sổ với biết bao là màu sắc, những trận mưa rào và ánh cầu vồng rực rỡ...những âm thanh quen thuộc của đường phố, của đài phát thanh, một cuộc sống thực sự gần gũi mà không nơi nào có được. Nhiều khi thấy xấu hổ vì là một người Hà Nội, thậm chí là một sinh viên kiến trúc...nhưng chưa bao giờ mình ngồi và nghĩ...mình yêu gì ở Hà Nội, chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm gì, thiết kế cái gì và bảo vệ cái gì ở Hà Nội, xấu hổ vì chưa thực sự...để tâm vào Hà Nội. Tất cả những đồ án, những cuộc thi, nhưng ngày tháng học trên giảng đường đại học đều là về những thứ to lớn, nào nhà máy, nào bảo tàng, ...nhưng trong khi không thể thiết kế được cái gì đó thực sự dành cho Hà Nội, nơi mình đã, đang và sẽ sống. Đọc bài viết về Cụ Rùa ở Hồ Gươm...mình thấy thực sự xúc động, vì đó đúng là những gì mình nghĩ ....Hà Nội có thể bé nhỏ, có thể đất nước còn chưa có nhiều tiền, nhưng có những thứ bằng mọi giá vẫn phải giữ, đó là văn hóa, và truyền thống...là cái gốc. Khi ở đây, đất nước Pháp, vốn là một đất nước nổi tiếng về Văn hóa, mình cũng thấy giờ đây giới trẻ Pháp cũng thay đổi nhiều, họ cũng không còn biết về nền văn hóa mà họ may mắn có được, họ chỉ thừa hưởng mà không hề biết mình may mắn như thế nào. Nhưng với một cô bé đến từ một đất nước còn nghèo, còn khó khăn như mình, mình lại nhận ra điều đó. Ngược trở lại suy nghĩ về Việt Nam, thấy có nhiều bạn vẫn luôn để trong mình tâm tư, sự suy nghĩ dành cho Hà Nội, thật vui vì điều đó...
                                                                                                                                                         
Photobucket
                                                    Nguồn: FAP 2010 - Khu tập thể ở Quan Nhân

Làng Quan Nhân là nơi đầu tiên ở Hà Nội đã đánh thức trong mình sự say mê với “nghề” mà mình đã chọn. Bởi lẽ khi được giao làm đồ án nơi này, khi chưa bao giờ thực sự phải phân tích về địa điểm làm đồ án, chưa bao giờ phải hỏi từng người, phải tìm hiểu lịch sử, phải lăn lộn ở nơi làm đồ án cả sáng cả chiều chỉ để trả lời câu hỏi của giáo viên Pháp : Bản sắc, điểm đặc trưng của làng Quan Nhân là gì? Cái gì là cái người ta phải giữ lại cho dù sau này do cuộc sống, do sự phát triển, người 
ta phải xây dựng, phải phá bỏ...cái gì là cái người ta sẽ giữ?...

Photobucket
Nguồn: FAP 2010- Đường Quan Nhân


Đồ án tuy đã kết thúc lâu, nhưng mãi sau mình mới hiểu là đó không  phải là một câu hỏi. Nó chẳng có một câu trả lời cụ thể, bởi văn hóa là cái vốn vừa vô hình lại hữu hình. Trong quá trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, mình đã học được nhiều thứ.. và chủ yếu là học được trong tâm hồn. Sáng sáng phi xe máy đến sớm, ngắm nhìn mặt hồ với những cây liễu rủ, hít thở không khí trong lành và chờ đợi...rồi mọi người cũng ra tập thể dục, sau đó là sự xuất hiện của những hàng quán, chợ bắt đầu nhộn nhịp, người hối hả vào quán làm bát phở, bát cháo, người đèo con đi học, cả con đường Quan Nhân bé nhỏ ấy trở nên nhộp nhịp...Chiều về, người thì câu cá, người thì chơi cờ, người lại ngồi quán nước nói chuyện...tiếng trẻ con cười đùa ở trên ô Bàn cờ, cuộc sống cứ thế diễn ra lấy trung tâm là Thủy Đình, là Đình Quan Nhân. Đôi lúc nhìn những tấm ảnh của nhiều bạn trong lớp chụp, mới thấy hóa ra cuộc sống thật nhiều góc cạnh, cùng đi đến một nơi mà mỗi tấm ảnh mỗi người chụp lại thú vị đến vậy...Và hóa ra bên ngoài con đường Nguyễn Trãi với những nhà cao tầng, trung tâm thương mại, với tiếng ô tô ,còi xe máy, biết bao bụi bặm, ô nhiễm, với biết bao cái gọi là nhịp sống của một đất nước đang phát triển...thì chỉ cần rẽ vào con đường nhỏ Vũ Trọng Phụng, rồi ngoặt một bước vào Quan Nhân,...người ta có thể tìm thấy một cuộc sống thú vị và thân thương, một văn hóa sống vẫn phảng phất văn hóa làng xã ngày xưa. Cuộc sống ấy sao lại đáng trân trọng thư vậy
Photobucket
Nguồn: FAP 2010- Đền 
Photobucket
Nguồn: FAP 2010 - Trước đình Quan Nhân
Photobucket
Nguồn: FAP 2010 - Đình Hội Xuân
Photobucket
Nguồn: FAP 2010
Trước khi đến đây, trước khi phải tìm hiểu về nơi này, mình chỉ thấy Hà Nội đầy những tiếng ồn, bụi bặm, cái nóng đốt da đốt thịt, những ngôi nhà kiến trúc chẳng ra Tây chẳng ra Tàu... chỉ thấy Hà Nội sẽ ngày càng tồi tệ mà không hề biết là trong lòng Hà Nội, còn những ngôi làng , còn những nét đẹp cần phải bảo vệ, mà việc bảo vệ đầu tiên đó là phải nhận thức ra để mà trân trọng.

Ở Pháp, mỗi khi sinh viên làm đồ án, đều phải ra địa điểm, có những tuần học tăng cường chỉ để làm mô hình , đọc tài liệu và tìm hiểu, làm những bài tập tạo hình về những gì cảm thấy ở cái địa điểm ấy, tất cả chỉ với mục đích là sau này khi làm đồ án, sinh viên không quên rằng mình đang xây nhà ở đâu, hình dáng và đặc điểm của cái nhà mình xây có làm tăng thêm giá trị của khu đất hay chỉ là 1 cái nhà đẹp đặt vào nơi chả liên quan gì đến mình. Ở đâu cũng có những sinh viên giỏi, sinh viên kém, có người chăm, người lười, nhưng tất cả sinh viên đều có một phương pháp nhận thức đúng đắn về cái mình sẽ làm, nó làm giảm đi những thiết kế hoàn toàn vô lý như kiểu học ở nhà mình...


Quan Nhân là một ngôi làng có truyền thống trí thức và văn hóa, Quan Nhân (làng có nhiều người làm quan), có thông tin nói rằng 2 cái ao như nghiên mực, còn con đường Quan Nhân như cây bút gác lên nghiên mực. Ví von như thế để nói rằng hiếu học là truyền thống của Làng. Một ngôi làng chứa đựng rất nhiều giá trị lịch sử.

Cũng thật may khi đợt làm đồ án lại đúng lúc gần với Hội Làng nên được xem sự chuẩn bị từng ngày của mọi người. Và được biết một thông tin thú vị là sở dĩ được gọi là Ao Bàn Cờ vì bình thường khi mùa mưa ao toàn là nước, nhưng đến mùa lễ hội, nước rút để lộ ra bàn cờ người, cũng là báo hiệu mùa lễ hội đã đến. 


Photobucket
Nguồn: FAP 210 - Vị trí một số cổng làng Quan Nhân
Photobucket
Nguồn: FAP 2010 - Đình Cự Chính
Photobucket
Nguồn FAP 2010- Ao Bàn Cờ mùa lễ hội
Photobucket
Nguồn FAP 2010 - Thủy Đình vào ngày Hội
Photobucket
Nguồn: FAP 2010 - Ao Dài
Photobucket
Nguồn: FAP 2010 Nhà nông thôn, Quan Nhân
Nhìn những đồ án đô thị ngày nay mà Hà Nội đang có, những khu đô thị sang trọng và đắt tiền nhưng lại được lấy cảm hứng từ ngôi làng truyền thống, bằng chứng là dù là đô thị hiện đại nhưng vẫn có cái cổng ( Cổng làng) to tướng, kiến trúc ngày nay ở VN giờ vẫn mắc bệnh hình thức, ngụy biện, chỉ để lý luận cho hay nhưng không đi từ bản chất, từ cái tâm thực sự quan tâm đến kiến trúc truyền thống. Thậm chí cũng không xuất phát từ văn hóa gì cả, mọi thứ hiện nay đều xuất phát từ kinh tế. Có lẽ bởi thế nên người ta vẫn chỉ nhớ đến những nét đẹp của những ngôi nhà nông thôn, những mái đình, ngôi chùa, cái ao, cái giếng và coi đó là một nét văn hóa truyền thống.
  - Pham Thu Trang -