Bài đăng Phổ biến

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Sưa, xưa ơi là xưa

Lâu lắc mới có cảm giác muốn viết ra cái gì đó lãng mạn. Ở cái thời đại sự lãng mạn đang chết dần.

Hàng năm cứ đến thời gian này, lại thấy tâm hồn lơ lửng lửng lơ. Cái thời tiết khi nóng khi lạnh đột ngột, một cái gì đó "quá" Hà Nội, ko lẫn đi đâu đc. Báo đài khoảng 3 năm trở lại đây rộ lên 'chùm ảnh hoa sưa, bằng lăng tím, lộc vừng đỏ..." Mình quá cái tuổi chạy theo mốt rồi nhưng riêng với Sưa lại là những cảm giác đặc biệt vô cùng.

năm lớp 11, với B, đường Điện Biên Phủ

Quay ngược thời gian, cái hồi mình mới vào cấp 3, cái thời chưa bị kenh14 thống trị, vẫn trung thành với tờ Hoa Học Trò, mình sống chán chường và lạc lõng trong lũ bạn mới. Thấy ngôi trường mới rộng tuếch, xấu xí, thô kệch. Hàng ngày đạp xe qua Hồ Đắc Di, tự nhủ sao mà đường lòng vòng... Một sáng nọ, vẫn để xe chỗ đấy, góc trong cùng, sững người ra vì cái cây đã nở hoa trắng muốt. Mình vốn yêu cây cối, mình ko có lời nào tả xiết cho cảm xúc lúc ấy cả. Để sau đấy, tự nhiên thấy yêu trường hơn một chút, yêu cái khu phố vòng vèo hơn một tẹo. Dần dần mình khám phá ra sân sau trường là cả hàng sưa trắng muốt, lá ra xanh mướt (cái màu xanh mình chỉ muốn hét lên vì yêu nó), rồi cả khu nhà xung quanh đấy, ôi toàn sưa là sưa. Sáng dậy muốn đi học hơn để ngắm cái cây ấy vươn đám hoa trắng của nó qua bức tường 2m cách xa tự do... Nhưng thôi, buồn cười nhất là, mình là đứa duy nhất để ý đến nó, âu yếm trìu mến chào khi đến trường rồi tạm biệt nó khi ra về. Mình có đánh động cho mấy đứa có vẻ thân thân ở lớp kiểu như "thấy cái cây đó chứ, nó tuyệt quá" -"ờ..." hoặc đại loại là một cái liếc nhìn, mình ko rõ lắm. Chà, bây giờ thì sức mạnh số, mọi người đều có máy ảnh, đều có thể ghi hình. Mình thì cảm thấy cái cây sưa đầu tiên làm tim mình nức nở, nó đẹp hơn tất cả các cây sưa đc chụp bằng siêu máy ảnh trên báo.
Cái tên sưa ấy, khi mình fall in love với nó, mình có hỏi chị mình cây này là cây gì hả chị (dĩ nhiên là qua một màn kể lể kinh hồn về vẻ đẹp chưa từng có trên đời, hình như lôi cả chị đến trường xem cái cây trong mơ cho bằng được...). Chị ko biết, nhưng chị đi hỏi đâu đó rồi về bảo mình là cây Sưa nhưng là S ko phải X nhé. Mình nhớ mình rõ hụt hẫng vì biết nó là S (buồn cười quá cơ). Nhưng giờ thì nó chẳng quan trọng, giờ thì mọi người đều đã để ý đến nó, mình hơi ích kỉ tí, nhưng mà mình thích nó là của riêng mình, nhìn ngắm và trân trọng đến ngây dại. Xưa quá!

năm 1 đại học với L và L

Những cây sưa tiếp theo mà mình yêu, là khi vào đại học. Vẫn mùa này, xe bus chạy qua khu Kim Liên, mình chấm được 3 cây. Chúng đều xanh mướt, tuyệt đẹp. Không bao giờ mình quên ngắm bọn nó cả, mà bọn nó đều cùng ở cái khu trước đây mình học và đạp xe qua chả hiểu sao không để ý (kiểu như tôn thờ cây sưa trong góc để xe quá, mặc dù 2 năm học sau cứ đến mùa mình lại ngóng nhưng chả bao giờ đẹp như lúc đầu nữa).

mới đây, 2012

Cây sưa yêu thích gần đây nhất là cây ở góc Nguyễn Du - Quang Trung. Mình lại hay có dịp đi qua khu này. Năm nào cũng thế, cứ như đi thăm bạn cũ vậy. Mong chờ xem bạn năm nay có gì mới. Đó là một cây sưa nhỏ, nằm ngay góc đường. Nó đúng là rất nhỏ, mình chờ mãi bao năm rồi hầu như ko có thay đổi gì. Năm nay nó đẹp, xanh mướt, hoa chỉ chơm chớm một chút phía trên. Có năm nó tiều tụy lắm, lá cũ chưa thay đã có lá mới, cành cứ giơ ra gầy guộc. Mình yêu nó vì nó nằm thui thủi trên góc phố ấy, ko hiểu sao đơn độc vô cùng dưới những tán xà cừ to và cao ở bên trên. Năm nay, chắc là nó đã đỡ buồn hơn, vì lần nào đi qua mình cũng thấy có ông xe ôm hoặc xe công an ngay sát. Hôm nọ cũng lượn qua lượn lại mấy vòng để bấm cho nó một kiểu. Ko phải góc nhìn đẹp vì đường cứ ngược ngược, ống kính thì ko zoom nên kết quả là một cái ảnh cũ cũ, tối tối, ko lộng lẫy như bên ngoài. Bởi vì cứ tưởng tượng bạn đi cả một đoạn phố dài (phố Quang Trung) toàn xà cừ to ngất ngưởng, bỗng cuối đường (là chỗ đèn xanh đèn đỏ í) xa xa, hiện lên một màu xanh tuyệt vời bé xíu, trời ạ, ăn đứt cái bọn to cao xanh đậm kia. Mình vẫn dừng đèn đỏ ở đấy, phập phồng, "hey, chào mày, yêu mày quá, yêu mày quá!!"

với anh C, nhà thờ cửa Bắc

Hiện tại là bức ảnh hàng triệu màu rực rỡ thì quá khứ như bức ảnh đen trắng, nói chuyện bằng tâm hồn. Mình biết ko có cách nào quay lại quá khứ, chỉ bằng vọng tưởng, mình ao ước lại là đứa bé, ngắm nhìn cây sưa trắng muốt ấy với con mắt kinh ngạc và thán phục, bằng cả trái tim tràn đầy ước mơ và hi vọng.

Xưa, dành tặng B và chị X và anh C (những người luôn theo mình cùng mà ko biết còn nhớ ko)

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Ba Vì - Just like heaven





Photo by P2T
 Sơ lược một chút về nơi này nhé :
Ba Vì là một dãy núi đất và đá vôi lớn trải trên một phạm vi rộng chừng 5000 ha ở ba huyện Ba Vì , Lương Sơn và Kì Sơn ( Hòa Bình)  cách nội thành Hà Nội chừng 60 km (theo wiki). Nhưng ở đây chỉ là kí sự ngắn trong phạm vi 60ha mình thực tập, nơi trong tương lai sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng.

Thỉnh thoảng mỗi nơi ta đến lại đem đến cho ta những bất ngờ thú vị. Lổn nhổn với đống giấy tờ, với đồ án, với những công việc cá nhân, ý nghĩ đầu tiên khi mình được giao nhiệm vụ thực tập ở Bà Vì là : "lại phải đi à, còn bao nhiêu việc..:(", ngày đi Ba Vì trời xám xịt, Hà Nội mưa và lạnh... bắt đầu một chuyến đi với tâm trạng...hơi thảm :) Nhưng khi bắt tay vào công việc, gặp nhưng người trong dự án, thấy ai cũng vui vẻ, thân thiện và cơi mở, :) thấy có không khí hơn hẳn:D Và... xe đã lăn bánh, trời dần dần hửng nắng:)


Photo by P2T
P2T: ba Vì trong sương


P2T: Ba vì trong sương


P2T: Đường dạo trong sương sớm
Theo như các anh chị trong dự án, thì 3 năm làm việc ở đây lúc nào cũng thấy thú vị, và chưa bao giờ thấy chán cả, vì mỗi lần đến đây lại thấy một thời tiết khác nhau, cảnh quan khác nhau làm cho tâm trạng cũng khác nhau...Như ngày hôm nay, là một Ba Vì trong sương, mọi thứ đều mờ ảo, hệt như bước trong thiên đường vậy :) không khí trên núi cũng tốt cho sức khỏe, làm tinh thần ai cũng phấn chấn .
Dự án sẽ xây một khu nghỉ dưỡng ở đây,nhưng khác với các dự án khác mình đã từng gặp, ở đây mọi người đều muốn giữ lại hết tất cả những gì tự nhiên nhất có thể, và công trình đều là nhà sàn lắp ghép, là nơi để nghỉ ngơi, đường dạo thì vẫn chưa làm xong nhưng đều dùng vật liệu tại chỗ.









P2T: Nhà sàn đang thi công
P2T: Thi công


Một buổi sáng trong lành, cầm máy ảnh đi dạo trong rừng và khám phá những vẻ đẹp rất chi là ...tự nhiên. 
Càng đi càng thấy giống trong phim Just like heaven, khi cô bác sĩ nằm mơ về một khu vườn như là thiên đường, một nơi yên tĩnh, trong lành và huyền ảo. Khác là nơi này hoàn toàn là tự nhiên chứ không phải là do một anh kiến trúc sư landscape như trong phim tạo ra.:)

P2T: Sương sớm


con đường đầy cỏ và sương


P2T cỏ 3 lá 


Dew
Dew

P2T: dew talking:))
P2T:Lò sưởi
Trong khu đất của dự án, còn lại rất nhiều biệt thự Pháp cổ, những biệt thự này từ xưa đã được lựa chọn rất kĩ lưỡng về vị trí, nên nó đều có những điểm nhìn rất đẹp. Tiếc là trong thời kì chiến tranh, người dân vì căm ghét thực dân Pháp nên đã phá hủy gần hết, chỉ còn lại phần móng nhà và tường gạch...


Nhà thờ cổ trong rùng 
 
Nhà thờ này cũng được xây dựng rất rất lâu rồi, chính sự cổ kính và hẻo lánh làm nên vẻ đẹp của nó, rất đơn sơ mộc mạc, chỗ này không ít đôi đã đến chụp ảnh cưới đấy !
Sau một hồi đi lạnh ơi là lạnh, được bác Ấm nấu cơm cho ăn, chị Mai kế toán nướng khoai thơm phức :)) cái này thì còn hơn cả Heaven ý chứ ^^
Chị Mai với Khoai khoai :D
Kết thúc một chuyến đi rất chi là sảng khoái và bổ ích, còn có rất nhiều thông tin nữa nhưng để hôm nào được đến Ba vì trong một ngày nắng đẹp sẽ viết tiếp :). Chắc là Ba Vì trong thời tiết ấy rạng rỡ lắm, thấy mọi người kể là hoa nở tưng bừng mà :)
Nói đến nghỉ dưỡng, mình thấy đây đúng là một địa điểm tuyệt vời để sau mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, được đi dạo, hít thở, khám phá những điều mới lạ, ngắm nhìn những công trình cổ, thậm chí cả picnic tụ tập bạn bè cũng là một địa điểm lý tưởng:)
P2T : land art ????
Trang heo d^.^b

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Vietnam Tet

Wintercress field in Tay Tuu

 Every year, the Lunar calendar completes its mission exellent. It's started sprinkling and moisturizing about 2 weeks before Tet. Spring comes. Naturally and exactly that Sun calendar can't do (just about the weather, at least in Vietnam).


So, here we are preparing for Tet. Most of adults hate it, but children love Tet so much. We come to Tet flower market in Quang Ba or Hang Luoc Street, crowdly and noisy to buy the best for home (decoration like Christmas tree). There are lots of lots kind of flowers and trees which I can't count, they're all unique and local or un-local. Quat (kumquat - citrus tree) and Dao (peach blossom) are the most traditional tree - MUST HAVE.

 Quang Ba Flower Market


 Peach Blossom in Uncle Ho Mausoleum



Another thing must have is Chung cake. So delicious :)) My grandparents make this cake every Tet. In the past, every home used to make their own Chung cake, but mordenism changes everything. We buy! for convenient. So, Chung cake is the combination between glutinous rice, mung bean and fatty pork meat, black pepper, salt. It can be wrapped in a box shape with dong leaves. Those cakes are arranged in a large pot, fill with water and cook about 10-12 hours.








 Fruit Arranging is what I talk about next. It took my mom about an hour to make it right and beautiful. In Northern of Vietnam, it must have Banana, Pomelo, Kumquat, Apple, Annona, Pouteria lucuma. My mom gave it more extra:  Pitaya, Chilli, Mango. The fruit needs 5 colors, and the meaning of united and full-filled with happiness. (In Southern Vietnam, there are Annona, Coconut, Papaya and Mango which means in Vietnamese is Cầu-vừa-đủ-xài We pray for enough)



Chung cake with pickle onion, ...

A lot things I still want to tell but the clock is ticking. 8 hours to midnight, new year. So, this blog still opens even no one read but me. 
Happy New Year, everyone!!